Những bài viết của học sinh về Thầy cô giáo

CÔ GIÁO LỚP MỘT CỦA TÔI

                  Chỉ còn vài tháng nữa thôi,  tôi phải sắp xa ngôi trường Trần Cao Vân thân yêu, nơi đầy ắp những kỉ niệm đẹp về thầy cô, bạn bè và trường lớp.

                   Nhớ lắm cái ngày hôm ấy, đó là một buổi sáng mùa thu không khí mát mẻ, trong lành.  Ngồi sau lưng mẹ, lòng tôi dậy lên một niềm vui khó tả xen lẫn cảm giác bồi hồi, lo sợ khi lần đầu tiên bước chân vào cổng Trường Tiểu học Trần Cao Vân.  Sân trường rộng rãi với cây bàng, cây phượng tỏa bóng mát rượi rợp bóng cờ hoa. Mẹ dắt tay tôi vào lớp 1/3.  Nụ cười hiền từ, ánh mắt ấm áp cùng với đôi tay mềm mại xoa nhẹ vào đầu tôi của cô Chu Thị Thanh Loan đã xóa tan đi mọi lo lắng, giúp tôi tự tin hơn trong những  ngày đầu đến trường. Ấn tượng đầu tiên ấy đã theo tôi suốt các năm học.

                   Rồi ngày tháng trôi đi, tôi đã học được biết bao điều. Mỗi ngày đến lớp là một ngày vui bởi tôi được cùng học, cùng chơi với bạn bè, được thầy cô dạy dỗ, yêu thương, được tham gia vào các hoạt động ngoại khóa của trường.

                   Càng ngày, tôi càng khôn lớn, trưởng thành hơn chính là nhờ sự dìu dắt của thầy cô.  Cảm ơn cô Loan đã dạy tôi những nét chữ đầu tiên. Cảm ơn cô Uyên- giáo viên chủ nhiệm lớp 2- đã luôn lắng nghe và thấu hiểu tôi, cảm ơn cô Linh, cô Hằng- giáo viên chủ nhiệm lớp 3 và 4- đã luôn khích lệ để tôi tự tin hơn.  Và với năm cuối cấp này,  không chỉ là giáo viên chủ nhiệm đứng lớp, cô Lành còn giống như người bạn của chúng tôi. Cô rất hiểu tính cách của từng bạn trong lớp, hiểu tuổi mới lớn của chúng tôi với nhiều trò nghịch phá và rắc rối. Và còn nhiều thầy cô giáo khác mà tôi không bao giờ quên như cô Vân, cô Tiên đã dạy tôi  cách học, cách tiếp cận với những bài toán, bài văn khó ở câu lạc bộ năng khiếu.  Cảm ơn những thầy cô giáo bộ môn thầm lặng đã dạy tôi biết ước mơ, biết cái hay, cái đẹp…

          Bụi phấn cứ  rơi rơi

           Cho em thêm kiến thức

           Giúp em dần lớn khôn

          Bụi phấn kia không mệt.

          Không quản ngày quản đêm

          Cô chăm lo, dìu dắt

          Thương trò như thương con

          Không quản cả đêm ngày.

          Yêu cô em gắng học

          Bởi sợ cô em buồn

          Bởi sợ sầu trên mắt

          Yêu cô lắm cô ơi!

 

                       Mái trường Trần Cao Vân thân yêu ,với hàng phượng vĩ rực màu đỏ thắm, lớp học, chỗ ngồi thân quen,……….tất cả đều là  kỷ niệm,  sẽ mãi mãi tươi đẹp tỏa sáng , hệt như một vì sao tượng trưng cho tình cảm thiêng liêng mà  tôi dành cho thầy cô vậy.  Rồi mai đây tôi phải xa mái trường thân yêu này,  tôi hứa sẽ học hành thật tốt, trở thành một con ngoan trò giỏi ,  mãi luôn tự hào là học sinh của trường Tiểu học Trần Cao Vân- một ngôi trường luôn vì các học sinh thân yêu.

 Đoàn Thị Thanh Chi, Lớp 5/3

CÔ PHÓ HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG EM

                    Từ khi cất tiếng khóc chào đời, em đã cảm nhận được sự yêu thương, tình cảm vô giá mà bố mẹ dành cho em. Không những thế, khi đến tuổi đi học, em lại được đón nhận một tình cảm đáng quý từ thầy cô. Thầy cô như người cha, người mẹ thứ hai của em.

                     Bây giờ em đã là học sinh lớp 5- lớp cuối cấp, cũng là lớp lớn nhất trường. Trong suốt hơn bốn năm học, em đã gặp gỡ biết bao thầy cô giáo nhưng không hiểu sao lúc nào trong tâm trí em cũng hiển hiện hình ảnh của cô hiệu phó. Cô tên là Nguyễn Thị Minh Tâm. Cô có dáng người cao, thân hình thon thả cùng với mái tóc ngắn bồng bềnh, óng mượt. Đôi mắt của cô trìu mến nhìn chúng em cùng với nụ cười tỏa nắng. Làn da của cô trắng, mịn màng rất đẹp.

                    Ở câu lạc bộ năng khiếu, cô là người dạy chúng em phân môn Luyện từ và câu và Cảm thụ văn học. Mỗi khi cô giảng bài, em rất thích thú vì được nghe giọng nói truyền cảm, trầm ấm của cô. Những buổi sáng thứ hai đầu tuần, cô đến trường với bộ áo dài thướt tha. Đứng trên bục lễ đài, cô nhận xét kĩ lưỡng tình hình trường lớp trong tuần rồi ân cần dặn dò, chỉ bảo chúng em từng li từng tí với ánh mắt, cử chỉ đầy tình cảm thân thương. Cô như là hình ảnh tiêu biểu cho vẻ đẹp cao quý của người phụ nữ đất Việt.

                     Em rất yêu cô. Em và các bạn cố gắng làm cho cô vui lòng, mong muốn để lại cho cô những ấn tượng đặc biệt trước khi lên cấp hai.

                     Đối với em, niềm hạnh phúc lớn là được cắp sách đến trường, được sống trong vòng tay ấm áp của các thầy cô và nhất là được nghe những lời khuyên bảo, giảng dạy ngọt ngào của cô. Em sẽ luôn trân trọng tình cảm đáng quý đó và sẽ không làm điều gì để cô phải phiền lòng.

                     Không chỉ riêng cô, tất cả các thầy cô trong mái trường mến yêu này đều là những người cha, người mẹ thứ hai của em. Thầy cô đã chắp cánh ước mơ cho chúng em bay xa, bay cao đến một tương lai tươi sáng. Thầy cô như những người lái đò, đưa từng thế hệ học sinh cập bến bờ tri thức vô tận. Chúng em sẽ luôn nỗ lực học tập và rèn luyện đạo đức, không để những nỗi thất vọng hiện lên khuôn mặt của các thầy cô.

                                       Phí Hoàng Yến Nhi, Lớp 5/2

NHỚ VỀ CÔ GIÁO CŨ

                       Mái trường là ngôi nhà thứ hai của em, nơi đó đã gắn bó với em trong những năm học vừa qua, là nơi ghi lại những dấu ấn đáng nhớ của tuổi học trò. Ở đó, thầy cô là người cha, người mẹ thứ hai của em còn bạn bè được ví như anh em ruột thịt yêu thương, đùm bọc lẫn nhau. Suốt 05 năm cắp sách đến trường, cô Mai là người em nhớ nhất, cô đã dạy em lớp Một.

                         Cô có mái tóc bóng mượt, làn da trắng nõn, dáng đi thong thả, nhẹ nhàng, giọng nói truyền cảm. Cô luôn ân cần chỉ bảo chúng em trong những ngày chập chững đến lớp. Cô là người đã dạy em những nét chữ đầu tiên. Bây giờ em đã hiểu rằng đó không đơn thuần là dạy em biết viết mà nết người cũng bắt đầu hình thành từ những nét chữ ấy.

                        Mỗi ngày đến lớp, em lại háo hức với những buổi học sinh động. Mỗi khi có bạn trả lời đúng câu hỏi của cô thì sẽ được đáp lại bằng nụ cười hiền hậu. Trong những buổi sinh hoạt lớp, cô thường thưởng những chiếc kẹo xinh hoặc đồ dùng học tập cho những bạn ngoan trong tuần.

                        Nay em đã tạm xa Hà Nội để đến sống ở thành phố biển xinh đẹp cùng bố mẹ nhưng em vẫn luôn nhớ về cô. Tại ngôi trường Trần Cao Vân em đang theo học, các thầy cô cũng ân cần chăm lo, chỉ dạy cho học sinh như những đứa con của mình vậy. Nhân ngày 20 tháng 11 sắp tới, em muốn gửi lời tri ân cô đã dạy dỗ, chỉ bảo em. Em sẽ luôn cố gắng chăm ngoan, học giỏi để cô vui lòng.

                                                                  Nguyễn Anh Minh – lớp 5/4

CÔ GIÁO TÔI

                             Mái trường là ngôi nhà thứ hai của em,là nơi ai cũng cất giấu những ký ức về tuổi thơ,tuổi học trò của mình . Ở đó, thầy cô như cha mẹ , bạn bè là anh em gắn bó như ruột thịt và cùng nhau tạo nên những kỉ niệm đẹp khó quên. Đối với em, thầy cô vừa là một người cha mà cũng là một người mẹ vừa có lòng vị tha, bao dung, thương yêu vô điều kiện vừa khiêm khắc, răn đe để chúng em nên người. Từ một đứa trẻ không biết gì, chính thầy cô đã dạy chúng em từng nét chữ đầu tiên với tình thương, sự ân cần khi cầm tay uốn nắn từng nét chữ. Em đã từng nghe ai đó nói ” việc học là việc suốt đời ” vì vậy đi cùng em cả quãng đường dài đó không ai khác hơn là thầy cô giáo. Thầy cô không chỉ dạy em những kiến thức bao la mà còn dạy em biết phân biệt đúng, sai, biết sống sao để thành một người tốt, có đạo đức. Để làm được điều đó, thầy cô phải rất vất vả và tốn nhiều công sức. Em vẫn nhớ cô giáo lớp một của em đã kiên nhẫn như thế nào khi bày từng bạn trong lớp cách cầm viết để tập viết sao cho đúng , cho đẹp. Đến giờ ăn, cô còn phải đút từng muỗng cơm cho những bạn ăn khó. Càng lên lớp trên, các cô giáo không chỉ dạy em học kiến thức mà còn chỉ bảo chúng em nhiều hơn về sự lễ phép với người lớn, về tình yêu quê hương, biết bảo vệ môi trường,  biết tránh xa và tự bảo vệ bản thân trước những cái xấu. Nếu không có tình thường vô bờ bến với học sinh thì làm sao thầy cô có thể từ ngày này qua ngày khác chăm lo và dạy bảo chúng em nhiều điều hay đến vậy. Em luôn ghi nhớ công ơn lớn lao của những thầy cô giáo. Em hứa sẽ cố găng học thật giỏi, đạt những bông hoa điểm mười và trở thành người tốt, có đạo đức để thầy cô vui lòng.

 

 

                                                                Tôn Nữ Huỳnh Mai,  Lớp 5/7  

 

CẢM NHẬN VỀ THẦY CÔ

                    Cứ mỗi lần tháng 11 ùa về, đến cái ngày mà mỗi năm mới có một lần để nhắc học trò nhớ về thầy cô của mình, nhắc đến Ngày Nhà giáo Việt Nam thì mọi kí ức về khoảng thời gian đẹp đẽ dưới mái trường Trần Cao Vân lại ùa về. Nơi mà ta luôn có bạn bè và thầy cô bên cạnh sẻ chia những buồn vui cùng ta.

                    Thầy cô, chỉ với 2 tiếng thôi mà sao chúng em cảm thấy cao quý và thiêng liêng đến vậy. Có lẽ rằng, tình yêu nghề, yêu trẻ thơ đã ngắm sâu vào trong mỗi con người. Để đến khi trở thành thầy giáo, cô giáo, sự nhiệt huyết, tận tình trong mỗi con người lại dâng trào lên. Thầy cô chính là những ngọn đèn dẫn đường chỉ lối cho chúng em trên con đường đời của riêng mình, thắp lên trong trái tim chúng em những niềm tin, hi vọng và một ngày mai tươi sáng hơn. Thầy cô mang bao tri thức, tình thương đến cho mỗi chúng em. Chúng em biết rằng, thầy cô muốn làm được những điều này thì phải thức khuya, miệt mài bên những trang giáo án. Thầy cô không những cho chúng em tri thức từng ngày, mà còn là người dạy cho chúng em biết về đạo lí làm người. Đó cũng là những bài học đầu tiên mà chúng em được học từ thầy cô. Thầy cô là những người dạy cho chúng em biết học, biết viết và biết làm những việc nên làm, nói những gì nên nói. Thầy cô như là người  ba, người mẹ thứ hai của chúng em. Tình yêu thương của thầy cô dành cho chúng em tuy không được nhiều như bố mẹ nhưng tình yêu thương đó cũng không thể nào đong đếm được. Thầy cô luôn an ủi, động viên mỗi khi chúng em thất bại, vấp ngã và là người thắp lửa cho chúng em để đi đến thành công.

                     Chúng em đã được học rất nhiều điều bổ ích từ thầy cô. Những điều đó là một hành trang giúp chúng em trở thành người có ích cho xã hội. Thầy cô kính mến! Ngày 20-11 đang gần đến. Chúng em không biết làm gì để báo đáp được công ơn của thầy cô. Chúng em gửi đến thầy cô lời tri ân từ sâu trong mỗi trái tim của chúng em. Dù trên con đường của chúng em có phong ba, bão táp thì chúng em vẫn luôn có niềm tin và hi vong một ngày tươi sáng, vì chúng em biết rằng thầy cô vẫn luôn mỉm cười và dõi theo chúng em từng ngày trên con đường sự nghiệp.

 

                                                  Phan Nguyễn Bảo Ngọc, Lớp 5/7   

                

YÊU CÔ!

                    Từ khi mở mắt chào đón cuộc đời, tôi đã cảm nhận được tình cảm thiêng liêng vô giá của cha mẹ . Và lúc đó tôi cứ ngỡ chỉ có ba mẹ là cho tôi tình cảm nhiều nhất . Thời gian cứ trôi lặng lẽ đã và từ khi tôi được cắp sách đến trường thì tôi nhận được tình cảm của thầy cô dành cho tôi. Đối với tôi, cô như một người mẹ hiền dìu dắt tôi trên con đường học vấn. Ngày đầu tiên được đi học tôi cảm nhận như mình lớn hơn. Tôi đã dành tình cảm cho cô nhiều nhất. Được ở bên cô tôi mới cảm nhận được hết những điều ở cô. Cô có những nét thực đáng yêu. Bởi vì vậy mà học sinh chúng tôi dành tình cảm cho cô nhiều nhất. Đôi mắt cô trìu mến nhìn chúng tôi với nụ cười xinh. Cô có một làn da trắng mịn nên trông cô xinh lắm. Nghe cô giảng bài thật là thích thú! Sự hấp dẫn của bài không chỉ là do bài hay mà còn do giọng nói truyền cảm của cô. Mỗi khi đến lớp trong trong trang phục áo dài trắng trinh nguyên , cô như là biểu tượng cho vẻ đẹp thanh khiết cao quý của tâm hồn người thiếu nữ đất Việt . Tôi yêu cô nhiều lắm! Tôi luôn cố gắng để làm cô vui lòng. Đối với tôi cô như là người lái đò cần mẫn, âm thầm  ở bến thời gian đưa từng thế hệ học sinh đến bến bờ trí thức vô tận. Và với tôi niềm hạnh phúc lớn nhất của con người là được cắp sách đến trường , được trải qua một thời gian bên thầy cô, được thầy cô che chở và dạy bảo, được cảm nhận những điều kỳ diệu mà thầy cô mang lại. Tôi sẽ luôn trân trọng cái tình cảm đáng quý đó và không để sự thất vọng hiện lên khuôn mặt cô. Cô luôn dành tình cảm tình cảm yêu thương ngọt ngào cho tôi. Cô là người  thầm lặng đưa chúng tôi đến những đỉnh cao của kiến thức, cho chúng tôi một tương lai tươi đẹp. Nhớ những ngày nào, khi tôi mới bước vào lớp, cô đã nói rằng : “ Các em hãy tự tin, mạnh dạn lên nhé! “. Tôi yêu cô nhiều lắm . Tôi không bao giờ tôi có thể quên công ơn sâu nặng và tình cảm bao la của cô                                                    

Nguyễn Ngọc Kim Ngân, Lớp 5/8

TÌNH CÔ SƯỞI ẤM TÂM HỒN TÔI

                   Đông đang về, trời trở rét ,nhưng con tim tôi vẫn cảm thấy ấm áp vì tôi biết tình thầy cô có thể sưởi ấm tim tôi. Đôi mắt tôi chợt thoáng nhuốm màu buồn, một mảng màu nhẹ thôi mà không hiểu sao khóe mắt cứ rưng rưng …Tôi lắng mình xuống, dường như tôi nghe văng vẳng ở đâu đây hình ảnh cô giáo, người luôn quan tâm, giúp đỡ, lo lắng và chăm sóc tôi.

                   Cô là một người tôi rất tôn trọng. Có đôi khi cô giận dữ, hay la mắng chúng tôi, nhưng cô vẫn là người rất quan trọng đối với tôi. Cô đã dành cả một năm học dài để dạy cho chúng tôi những điều hay lẽ phải, đã trao vô vàn kiến thức bổ ích cho chúng tôi. Không có thứ gì có thể đánh đổi sự miệt mài của cô. Chúng tôi đã rất vui mừng khi trở thành những học trò bé bỏng của cô. Người cô chủ nhiệm mà tôi đang nói đến là cô Tuyền – lớp 5/9 của chúng tôi. Cô dìu dắt chúng tôi trở thành học sinh ngoan, trò giỏi. Được học cô, tôi thực sụ cảm nhận được câu nói: “Cô giáo như mẹ hiền”. Khi chúng tôi vấp ngã, cô đều dịu dàng nâng đỡ. Đôi khi chúng tôi có nghịch ngợm,cô cũng không la mắng nặng lời, nhưng tôi biết cô rất buồn. Chắc hẳn, trong quãng thời gian đi học, ai cũng có một kỉ niệm đẹp, khó phai. Tôi cũng vậy. Lần đầu tiên gặp cô Tuyền, tôi có cảm giác cô thật thân thiện và dễ mến vô cùng. Cô ngước nhìn tôi, mỉm cười dịu dàng nói: “ Chào em! ”. Tôi rụt rè đáp lại : ” Chào cô ạ ”. Cô là người tôi rất yêu quý. Có bài toán khó, cô sắp xếp công việc, ở lại giúp tôi. Đôi khi tôi không hiểu, cô kiên nhẫn nói lại từ đầu, dù tôi biết là công việc của cô khá bận rộn.

                    Không đáp lại tấm chân tình, tôi còn khiến cô buồn lòng hơn. Hôm ấy, tôi ở lại trực nhật, cô thì đang ở lại soạn giáo án. Tôi trực nhật vừa xong thì công việc của cô cũng vừa kết thúc. Định ra về, tôi bỗng nghe tiếng cô gọi : ” Vy ơi, lên đây cô bảo !”. Cô đưa cho tôi một tập tài liệu được đóng kín mít rồi dặn :” Vì cặp cô hết chỗ bỏ nên nhờ em đem về nhà, ngày mai đem lên lại cho cô nhé! Tuyệt đối không được mở ra ”. Tôi vui vẻ chấp nhận rồi chạy về nhà. Buổi tối, chuẩn bị học bài, lấy sách vở ra thì thấy tập tài liệu. Chợt lóe lên trong đầu một suy nghĩ : ” Trong này có gì mà cô đóng kín thế nhỉ ? Mình mở ra một xíu thì có sao đâu ! Làm sao cô biết được ! ” Không thể kiềm chế sự tò mò, tôi đã cẩn thận mở ra và nhìn thấy đó là bài kiểm tra đột xuất ngày mai. Vừa sửng sốt, vừa sung sướng, nếu biết trước bài, ngày mai mình sẽ được điểm tốt. Mọi người sẽ nể mình. Thế rồi tôi đã mở tập tài liệu  ra. Ngày mai, tôi đã dán tập tài liệu một cách cẩn thận rồi đưa cho cô. Cô cười vì thấy tập tài liệu không có gì lạ thường. Hôm trả bài kiểm tra, cô nói :” Dạo này, môn toán của lớp ta rất tệ. Nhưng chỉ có mình bạn Vy được điểm tốt, rất đáng khen. Cô đề nghị cả lớp vỗ tay tuyên dương bạn ”. Cả lớp đều vỗ tay tán thưởng. Trong giây phút ấy tôi thật sự đáng hổ thẹn. Suốt một giờ học, trong lòng tôi cảm thấy áy náy, khó chịu. Tôi đã rất hối hận. Cuối giờ, khi cả lớp đã về hết, tôi lên gặp cô. Cô hỏi :”Có chuyện gì không ổn sao Vy ? ”. Tôi chỉ biết im lặng. Sau một hồi, cô lại trìu mến hỏi : ” Em bị đau à ? ”. Lúc đó, cảm xúc trong tôi đã trào dâng. Tôi sà vào lòng cô, vỡ òa lên khóc. Vừa khóc, tôi vừa nói : ”Em thành thật xin lỗi cô. Vì tò mò nên em đã mở tập tài liệu ra. Em đã phụ lòng tin của cô. Em sẽ không tái phạm một lần nào nữa.” Cô thoáng buồn và bảo : ”Lần sau, em đừng bao giờ làm như vậy nữa nhé!”. Tôi và cô đã cùng trải qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, làm tôi và cô càng trở nên thân thiết.

                  Cô là nguồn động lực giúp tôi vươn xa trong học tập. Đó là bí mật của riêng tôi và cô. Người giúp tôi tự tin vào bản thân hơn chính là cô. Tôi rất trân trọng khoảng thời gian đã qua của tôi và cô. Lời nói của cô thật nhẹ nhàng, dịu dàng như mới vừa hôm qua thôi.

                  Đây chỉ là một kỉ niệm nhỏ, nhưng ý nghĩa của nó vô cùng lớn và khó phai. Không có lời lẽ nào diễn tả được sự tôn trọng của tôi đối với cô. Cô luôn chỉ cho tôi những điều hay và chưa đúng. Khi có người hỏi:”Thầy cô giáo nào mà em kính trọng nhất ?” Tôi sẽ luôn trả lời rằng: đó là cô Tuyền-cô là người mà tôi luôn kính trọng và yêu quý. Tôi sẽ giữ mãi kỉ niệm đó trong lòng, và không một phút giây nào tôi có thể quên được cô. Cô như người mẹ tuyệt vời. Cô ơi!  Dù lớn bao nhiêu, em vẫn chỉ là đứa học trò bé nhỏ của cô thôi!

Phan Võ Đan Vy, Lớp 5/9

“NHỮNG CON CỪU NHỎ” CỦA CÔ

 

Bao năm tháng, nay ta giật mình tỉnh giấc

Sắp qua rồi những tháng ngày thân thương

Những ngày vui của một thuở đến trường

Đang trôi dạt theo từng chòm mây trắng.

Con nhớ lắm những ngày xưa đằm thắm

Cô dạy con từng nét chữ vần thơ

Cô đưa con gõ cánh cửa cuộc đời

Và duyên dáng của một người con gái.

Tâm hồn con, một nỗi buồn dài

Cô ôm ấp, xoa đầu khi con khóc

Vầng trán cô những vần nhăn se sắt

Âu yếm nhìn chúng con

Tuổi nhỏ chúng con nào đâu biết ưu phiền

Vẫn ngỗ nghịch gọi cô là “ trại chủ ”

Và chúng con là những con cừu bé nhỏ

Cô chăn dắt trên đồng cỏ tri thức bao la.

Khi những ngày cuối của thời học sinh sắp qua

Con mới giật mình nhận ra một điều nho nhỏ

Một tình thương bao la và vô tận

Cô dành cho những con cừu nhỏ – chúng con.

 Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Lớp 5/10

TẤM LÒNG CÔ

                    Ngày 20-11 là một trong những ngày lễ truyền thống hằng năm để học sinh Việt Nam tỏ lòng biết ơn đến thầy cô giáo của mình. Nhân dịp này em cũng muốn gửi đến cô Mẫn – cô chủ nhiệm năm nay của em qua những dòng chữ tri ân này. Trong năm học 2016-2017, lớp 5/10 là lớp mới được quy tụ học sinh từ các lớp. Mỗi lớp vài bạn, riêng chỉ có mỗi mình em chuyển từ lớp 5/1 qua.

                    Ngày đầu tiên tập trung tới trường, trong lòng em vừa buồn vừa có cảm giác  hồi hộp lo lắng. Buồn vì xa các bạn cũ đã học chung với nhau bốn năm rồi, hồi hộp lo lắng vì không biết sang lớp mới các bạn như thế nào và còn cô giáo mới nữa.Thế rồi cô xuất hiện trước cửa lớp với nụ cười rạng rỡ trên gương mặt.Cô có dáng người thon gọn,cân đối. Mái tóc cô đen óng xõa ngang vai. Cử chỉ cô dịu dàng,ân cần hỏi thăm từng bạn.Cô an ủi và động viên cả lớp: “Lớp mình tuy là lớp mới tách nhưng cô muốn các em đoàn kết và cùng nhau cố gắng học tập cho thật tốt nhé”.Còn em, cô biết em vừa bị gãy tay nên cô nhắc nhở: “ Kiệt ơi, em không được chạy nhảy nhiều và lát nữa ra về để các bạn ra trước rồi hãy từ từ đi kẻo xô đẩy té thì nguy hiểm”. Khi nghe cô nói câu đó thì trong lòng em cảm thấy rất ấm áp. Sự dịu dàng ân cần của cô giáo, sự thân thiện của các bạn đã xua tan đi cái cảm giác lo lắng hồi hộp trong em. Cho đến tận bây giờ, cô vẫn dành sự quan tâm, chăm sóc chu đáo cho mỗi học sinh trong lớp như ngày đầu tiên. Mỗi lần nhà trường tổ chức hoạt động ngoại khóa ở ngoài, cô tất bật chuẩn bị mọi thứ từ thức ăn, nước uống đến việc dặn dò chúng em thật kỹ lưỡng. Nào là chúng em phải xếp hàng trật tự, không nên tách ra ngoài đi một mình. Buổi trưa sau khi chúng em tham dự cuộc thi đá bóng do trường tổ chức, lớp em ra về sau cùng, nhìn hình ảnh cô tất bật chạy đi chạy lại rót cho chúng em từng ly nước ngọt mát rượi, chia cho chúng em từng cái bánh bông lan nhỏ xinh làm em cảm thấy rất vui. Mồ hôi nhễ nhại dưới cái nắng oi bức nhưng trên môi cô luôn nở nụ cười rạng rỡ. Đó là hình ảnh rất đẹp, một cái đẹp toát ra từ tâm hồn của một nhà giáo luôn yêu thương học sinh của mình. Trong lớp cô hay dành sự quan tâm đặt biệt với các bạn có hoàn cảnh khó khăn,lúc chia quà bánh cũng để cho các bạn ấy nhiều hơn. Kết quả học tập của mỗi bạn cũng được cô theo dõi rất chặt chẽ và thường xuyên thông báo với phụ huynh. Cô luôn để ý từng chuyện nhỏ nhặt trong lớp để kịp thời giải quyết không để phát sinh những vấn đề lớn.Với em được đến trường là một điều may mắn, có được cô giáo tốt là một niềm hạnh phúc. Là học sinh lớp 5 cũng là năm cuối cấp trước khi rời mái trường thân yêu, khi nào đến lớp em đều rất vui.

                    Mỗi ngày cô đều tặng cho chúng em một viên kẹo nhỏ ngọt ngào. Đó là kẹo yêu thương. Tình yêu thương của cô cho học sinh. Người ta nói rằng kí ức tuổi thơ là cánh diều nâng cho ta bay lên những ước mơ. Sau này một phần kí ức của em sẽ là cô.

Nguyễn Tuấn Kiệt, Lớp 5/10

NHỚ ƠN THẦY CÔ

                        Sắp đến ngày 20/11 rồi, ngày nhà giáo Việt Nam, ngày mà học sinh chúng em tỏ lòng biết ơn sâu sắc. Với em hình ảnh các cô dạy dỗ khi em bước chân vào trường làm sao quên được. Lúc này cảm xúc em dâng trào khó tả khi nghĩ đến công lao của cô. Em luôn coi cô như là mẹ hiền thứ hai của em.

                       Ngay từ khi chúng em còn bỡ ngỡ bước chân vào trường tiểu học Trần Cao Vân, chính cô Châu là người dạy cho em đánh vần và uốn nắn cho em từng nét chữ. Bây giờ em cũng là học sinh lớp 4 rồi, cô Tuyền cũng là người đã theo sát chúng em để truyền đạt cho chúng em những kiến thức cơ bản và dạy cho chúng em cách làm người, có lòng nhân ái để chúng em hoàn thiện hơn.

                       Càng nghĩ đến cô, chúng em thầm hứa sẽ cố gắng học tập thật tốt để đền đáp công ơn dạy dỗ của cô và để sau này trở thành con ngoan trò giỏi, là người có ích cho xã hội. Nhân ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11 em chúc cô và gia đình luôn khỏe mạnh và hạnh phúc. Em sẽ mãi mãi nhớ đến cô cho dù có đi nơi đâu.

Dương Minh Nhật, Lớp 4/1

NGƯỜI “NÂNG CÁNH ƯỚC MƠ” CHO EM

                                                     Ai nâng cánh ước mơ cho

Là thầy cô không quản ngày đêm

Ai dạy dỗ chúng em nên người

Là thầy cô em ghi nhớ suốt đời.

                    Đã 4 năm học trôi qua, em đã được học tập và rèn luyện dưới mái trường Trần Cao Vân thân yêu. Nơi đây em đã được thầy cô dạy bảo những điều hay lẽ phải. Mỗi thầy cô đều để lại trong em những ấn tượng khó phai. Trong số các thầy cô giáo ấy, cô Châu là người mạng lại trong em cảm xúc sâu sắc. Nhớ ngày nào còn rụt rè, bỡ ngỡ khi bước chân vào Trường Tiểu học Trần Cao Vân. Ngôi trường to lớn, khang trang hiện ra trước mắt em trong sự ngỡ ngàng. Mọi cảnh vật hoàn toàn khác lạ so với trường mẫu giáo mà em đã học. Em hồi hộp, e ngại, cứ đứng nép mình vào bố như muốn được chở che. Thế nhưng cảm giác lo sợ của em dần dần tan biến khi đôi bàn tay ấm áp của cô dẫn em vào lớp học. Em còn nhớ như in lời động viên của cô: “Con hãy mạnh dạn lên nhé!”. Suốt một năm học, cô đều chăm lo cho em từ việc học tập đến việc ăn uống trong buổi trưa ở lại bán trú. Nhờ cô dạy dỗ nên em học tốt và mạnh dạn hơn nhiều. Công ơn của cô cao cả biết nhường nào!

                   Sự tận tụy, lòng đam mê, nhiệt huyết của cô em sẽ mãi khắc ghi. Em luôn tự nhủ với mình sẽ cố gắng học tập chăm chỉ và rèn luyện đạo đức thật tốt để không phụ lòng tin yêu của cô.

Phạm Phú Trung Quân, Lớp 4/1

BIẾT ƠN THẦY CÔ

                    Quả đúng như lời ông cha ta đã truyền dạy cho con cháu bao đời: “Không thầy đố mày làm nên”. Kiến thức chúng ta có được hôm nay là nhờ công ơn của thầy cô. Mỗi năm, cứ đến ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, chúng em mới có dịp bày tỏ lòng biết ơn cô thầy.

                    Thầy cô ơi! Chúng em luôn luôn ghi nhớ công ơn của thầy cô trong suốt cả cuộc đời mình. Thầy cô đã dìu dắt bao thế hệ học sinh tiến bước đi lên, làm theo lời Bác:

“Vì lợi ích mười năm trồng cây

Vì lợi ích trăm năm trồng người”

                    Không quản khó khăn vất vả, từng ngày thầy cô chắp cánh cho chúng em bước vào đời. Sẽ chẳng bao giờ em quên được hai tiếng “Thầy cô” Những bài thầy cô dạy là hành trang kiến thức, là sức mạnh tri thức mà từ đó em sẽ vững vàng hơn.

                   Mùa đông đến rồi, những cơn gió đầu mùa giá buốt sẽ khiến thầy cô vất vả hơn. Nhưng với niềm tin và lòng yêu thương mà các thầy cô dành cho học sinh, lòng nhiệt huyết trong thầy cô sẽ sưởi ấm, xua tan cái rét, sáng bừng lên trong dịp Nhà giáo Việt Nam 20/11 này. Em xin thay mặt cho tập thể lớp 4/1, chúc thầy cô luôn vui vẻ tràn ngập niềm vui trong cuộc sống và thành công trên con đường dạy học của mình.

Đặng Văn Thành, Lớp 4/1

CÔ GIÁO LỚP MỘT CỦA TÔI

                                      “Ngày đầu tiên đi học

                                      Em mắt ướt nhạt nhòa

                                      Cô vỗ về an ủi

                                      Chao ôi sao thiết tha…”

                      Lời bài hát gợi cho tôi nhớ đến buổi đầu tiên đi học của mình. Chắc hẳn trong mỗi chúng ta, ai cũng đã từng là một học sinh lớp Một khi bước vào trường tiểu học với đầy sự bỡ ngỡ và sợ sệt. Tôi cũng vậy! Nhớ sáng hôm ấy, mẹ chở tôi đến trường, trên đường đi nỗi lo sợ của tôi lại dâng lên. Tôi sợ khi đến trường sẽ không có ba mẹ che chở, bảo bọc tôi, không có ai chơi với tôi, mọi thứ đều xa lạ với tôi… Nhưng trái với sự lo lắng ấy, tôi lại đón nhận được sự yêu mến của bạn bè và sự chăm sóc của cô giáo.

                       Cô Thủy là người thầy đầu tiên của tôi, người đã chăm sóc, dạy cho tôi từng con số, những cái chữ đầu tiên, là người đã truyền đạt cho tôi vô số kiến thức hay và bổ ích. Cô ân cần, dịu dàng nhưng có lúc cô cũng nghiêm khắc đối với học sinh. Cô xem học sinh như những đứa con ngoan của mình. Cô luôn mỉm cười mỗi khi chúng tôi học tốt. Cô khuyến khích, động viên mỗi khi có học sinh trong lớp buồn hay làm sai điều gì đó. Tôi nhớ nhất khi tôi đi thi viết chữ đẹp, cô đã cầm tay tôi, uốn nắn cho tôi từng nét chữ . Lúc ấy bàn tay của cô sao mềm mại và ấm áp đến thế! Có lần, một bạn nam nghịch ngợm đã làm hỏng máy tính của cô nhưng cô không la mắng mà chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở.Trong mắt tôi, cô là người mẹ thứ hai của tôi, cô đã dẫn dắt cho tôi đi đến một tương lai tươi sáng. Tôi cảm ơn cô vì đã dạy dỗ tôi nên người. Dẫu sau này, không còn học ở  ngôi trường Trần Cao Vân thân yêu, tôi sẽ vẫn luôn nhớ về cô.

                      Nhân ngày Nhà Giáo Việt Nam 20-1, tôi xin gởi lời chúc và cảm ơn đến cô: “ Em chúc cô luôn luôn khỏe mạnh, yêu nghề.”

 Nguyễn Hoàng Bảo Anh, Lớp 4/2

TRI ÂN THẦY CÔ

                    Cứ mỗi lần đến ngày 20/11, ngày Nhà giáo Việt Nam, lòng em bỗng thấy xao xuyến, bồi hồi. “Thầy cô”, chỉ hai tiếng thôi mà em cảm thấy thiêng liêng và cao quý quá. Mới ngày nào còn bỡ ngỡ trước cổng trường mà giờ đây em đã là học sinh lớp bốn với nhiều yêu thương đong đầy cảm xúc. Em luôn tự hào là học sinh của trường tiểu học Trần Cao Vân. Tự hào vì không chỉ được học tập trong môi trường tốt, mà vì chúng em được những thầy cô giáo tận tình dạy dỗ, yêu thương, lo lắng như những người cha, người mẹ. Nhờ thầy cô mà chúng em biết học, biết viết, biết yêu thương và giúp đỡ. Ngoài truyền đạt văn hóa, cô Trang đã uốn nắn cho em từng nét chữ đầu đời, cô Lê dạy cho em biết thế nào là đoàn kết, yêu thương. Cô Linh cho em biết thế nào là bao dung và nhân ái. Đặc biệt, chỉ vào lớp bốn được mấy tháng thôi nhưng hình ảnh thầy Hưng ân cần, quan tâm và lo lắng cho chúng em như người cha hiền từ là động lực cho chúng em vươn lên trong học tập. Thầy cô đã tốn bao nhiêu công sức, những giọt mồ hôi để đem đến cho chúng em niềm vui và hạnh phúc. Xin cảm ơn những thầy cô Trường Tiểu học Trần Cao Vân đã dạy dỗ và dìu dắt chúng em. Thầy cô là vầng trăng soi sáng con đường chúng em đi. Chúng em sẽ cố gắng học tập tốt, phấn đấu càng nhiều thành tích cao để dâng tặng cho các thầy cô kính yêu, đền đáp công ơn dạy dỗ của thầy cô.

Trần Lê Khánh Linh, Lớp 4/8

NGÔI NHÀ THỨ HAI CỦA EM

                    Hướng đến ngày 20/11 lòng em lại rộn lên bao niềm vui, sự biết ơn và tự hào về thầy cô, bạn bè ở ngôi trường Trần Cao Vân thân yêu mà em đang theo học.

                   Em tự hào khi trường em là một ngôi trường khang trang, đẹp đẽ với những dãy nhà ba tầng sừng sững. Tất cả các thầy cô trong trường đều là những giáo viên giỏi, hết lòng tận tuỵ, truyền lại cho chúng em những bài học quý để giáo dục chúng em nên người. Bạn bè đều là những người thân thiện, giúp đỡ nhau khi gặp những bài học khó, chia sẻ cho nhau mỗi khi có bánh kẹo ngon. Đặc biệt năm nay, em được cô giáo Thục Uyên làm chủ nhiệm. Cô là một người vui tính nhưng cũng khá nghiêm khắc. Tuy em chỉ mới được học cô một thời gian nhưng em cảm nhận được tất cả những điều tốt đẹp mà cô đang dành cho em. Cô biết em học còn yếu nên thường xuyên quan tâm, động viên, khích lệ em cố gắng hơn trong học tập.

                   Nhân ngày 20/11, em kính gửi đến cô giáo chủ nhiệm cùng tất cả các thầy cô trường Trần Cao Vân những lời chúc tốt đẹp nhất, những bó hoa tươi thắm nhất. Em xin hứa sẽ cố gắng rèn luyện, ngày càng tiến bộ hơn trong học tập để không phụ lòng dạy dỗ của thầy cô.

Nguyễn Khánh Huyền, Lớp 4/9

CÔ GIÁO CŨ

                     Mỗi năm, khi sắp đến ngày 20/11, lòng em lại dâng lên những cảm xúc khó tả, bồi hồi nhớ lại những kỉ niệm về thầy cô.

                     Trong những ngày đầu cắp sách đến trường, sự bỡ ngỡ, sợ sệt trong em rất lớn. Nhưng nó bỗng tan biến khi em nhìn thấy nụ cười và sự nhẹ nhàng của cô. Cô Hà ơi! Vậy là đã ba năm trôi qua, giờ em đã lớn khôn dần theo năm tháng thì trên gương mặt cô cũng hằn sâu bao nỗi nhọc nhằn, vất vả nhưng ánh mắt cô vẫn sáng lên một niềm tin, một tình yêu với bao lứa học trò. Đến giờ đây, em mãi không quên những cái a, b, c, …, những phép cộng, trừ đầu tiên cô đã dạy em. Em yêu cô nhiều lắm.

                    Nhân ngày 20/11, em gửi đến cô những lời chúc tốt đẹp và lòng biết ơn vô hạn. Em kính chúc cô luôn mạnh khoẻ, hạnh phúc để tiếp tục chèo lái những chuyến đò tri thức.

Đoàn Ngọc Gia Hân, Lớp 4/9