Ban biên tập website xin trích giới thiệu với bạn đọc những bài viết của học sinh nhà trường về thầy cô giáo nhân kỷ niệm 32 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.
Nguyễn Thị Minh Châu – Lớp 5/2
Chắc hẳn ai trong chúng ta cũng đã là một học sinh lớp Một bước vào trường tiểu học với đầy sự bỡ ngỡ và sợ sệt. Tôi cũng vậy ! Ngày đầu tiên đi học, nắm tay mẹ bước vào trường, ôi chao sao mà mọi thứ đều lạ lẫm, xa lạ với tôi thế ! Thế là sự bỡ ngỡ, lo sợ của tôi lại dâng lên. Tôi sợ rằng đến trường sẽ không có bố mẹ bên cạnh để che chở, thương yêu, sẽ không có ai chơi với tôi, sẽ bị cô mắng vì không làm được gì … Nhưng trái với sự lo lắng ấy, tôi lại đón nhận được biết bao sự yên mến của bạn bè và sự chăm sóc tận tình của cô giáo.
Cô Út – người đã chăm sóc, chỉ bảo cho tôi từng nét chữ, từng con số và cả những chữ cái đầu tiên. Cô là người đã uốn nắn tôi nên người, là người đã truyền đạt cho tôi vô số kiến thức hay và bổ ích. Cô luôn mỉm cười mỗi khi tôi học tốt; luôn khuyến khích, động viên tôi mỗi khi tôi buồn hay tự làm một điều gì đó mới, cô luôn ôn tồn chỉ bảo khi tôi làm sai,… Trong mắt tôi, cô như một bà tiên giáng trần, chỉ đường cho tôi bước từng bước trên con đường học tập. Cô thật hiền diệu và nhân hậu.
Mỗi lần đến ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 tôi lại muốn gởi lời chúc và cảm ơn đến cô : “Em chúc cô luôn yêu nghề, tận tâm với nghề giáo, dạy dỗ nhiều lớp sau thêm giỏi và vui vẻ sống tốt bên gia đình. Em cảm ơn cô rất nhiều!”.
Tôi cảm thấy may mắn và thật sự tự hào được là học sinh của cô.
Trần Nguyễn Hạnh Nguyên
Đồng hồ đã điểm đúng 12 giờ, cái lạnh đêm nay như cắt da thịt vậy mà mẹ tôi vẫn ngồi làm việc. Cái dáng ấy của mẹ tôi đã khiến tôi nhớ đến hình ảnh cô giáo dạy chúng tôi năm cuối cấp bậc tiểu học đang ngồi say sưa chấm bài.
Cả một ngày đứng trên bục giảng bài cho chúng tôi, chắc cô cũng mệt lắm rồi. Gió ngoài trời cứ rít lên từng hồi. Dù có nhắm mắt lại, tôi vẫn có thể tưởng tượng ra mái tóc dài, đen nhánh của cô. Đôi mắt cô chắc đang chăm chú đọc thật kĩ để chỉnh sửa bài cho chúng tôi. Bên cạnh việc giảng dạy, cô còn dành số thời gian ít ỏi còn lại của mình cho gia đình. Chẳng thế mà cô rất đảm đang.
Những lúc trả bài cho học sinh, ánh mắt cô vừa buồn lại vừa vui. Buồn khi cô gặp những bài làm yếu, ý văn vụng về, lủng củng. Vui vì cô thấy một số bạn có tiến bộ, những câu văn với hình ảnh ngộ nghĩnh khiến cô bật cười. Cô đọc từng trang, từng dòng chữ. Chắc cô đang đăm chiêu suy nghĩ…Có câu, có ý cô phải cân nhắc cho thật kĩ nên nhận xét thế nào cho đúng, chấm điểm cao hay thấp. Đọc từng lời nhận xét của cô, tôi hiểu đó là biết bao quan tâm, chăm chút, yêu thương của cô dành cho chúng tôi. Dù bài làm của chúng tôi có tốt hay không nhưng tôi tin chắc rằng cô sẽ tìm được niềm vui trong mỗi bài làm của chúng tôi. Bởi cô yêu nghề, yêu tất cả chúng tôi.
Tôi yêu thương cô, yêu những miệt mài từng đêm làm việc, yêu những lời văn hay cô đã dạy chúng tôi. Tôi mong rằng các bạn và tôi sẽ luôn chăm ngoan học giỏi để không phụ lòng cô đã tin tưởng.
Nguyễn Hà Chi
Ai cũng lớn lên từ tổ ấm gia đình. Ai cũng trưởng thành từ mái trường đầy ấp kỉ niệm. Ngoài đấng sinh thành, với em thầy cô là niềm tôn kính.
Thầy cô kính yêu !
Từ những sự bỡ ngỡ, xen lẫn rụt rè của ngày đầu tiên đi học, em đã được dạy dỗ, chăm sóc dưới bàn tay ân cần của cô. Những buổi học quý giá, những bài học bổ ích sẽ là hành trang cho chúng em chắp chánh vào đời.
Những giờ học Lịch sử, cùng với giọng nói dịu dàng, truyền cảm của cô đã làm cho chúng em hiểu sâu hơn về những chiến công vang dội lẫy lừng của cha anh. Những tiết học ấy luôn nhắc nhở chúng em phải cố gắng học tập để xứng đáng với hi sinh của cha ông. Cũng chính cô đã làm cho chúng em biết được sự quí giá của từng hạt gạo. Và cô cũng là người đã cho chúng em hiểu được người lao động thật đáng quí. Chính họ đã đổ biết bao mồ hôi, công sức để làm ra hạt lúa và đã làm cho thời gian trôi qua một cách có giá trị. Mai đây, chúng em sẽ trở thành những cô giáo, những kĩ sư hay bác sĩ nhưng vẫn sẽ luôn dành một sự trân trọng dành cho nghề giáo đầy cao quý..
Cô ơi, mỗi người trong chúng em có những nỗi niềm muốn nói với cô nhưng không tài nào thổ lộ được trong những tháng qua. “Cô ơi, em yêu cô lắm!”. Cô ơi cô, em muốn cô biết rằng tình yêu và sự tôn kính mà em dành cho cô là vô hạn.
Huỳnh Công Hoàng
Nhân ngày 20-11 em xin tặng thầy cô một bài thơ :
Ơn Thầy
Viên phấn nào trên tay
Thầy dạy em học chữ
Bụi phấn nào bay bay
Vương tóc thầy trắng xóa
Bao tháng ngày đã qua
Thầy tôi nay đã già
Cho chí em thêm sang
Cho cây đời nở hoa
Từng lời giảng yêu thương
Bao lớp trẻ xa trường
Gói hành trang thêm nặng
Nghĩa tình thầy vẫn vương
Mai lớn khôn nên người
Lẽ nào em quên được
Công ơn người đi trước
Dìu dắt chúng em theo
Nguyễn Ngọc Châu Sa
“Trường Trần Cao Vân” – Cái tên dường như đã trở nên quen thuộc và thân thương đến nỗi mỗi lần nhắc đến, lòng tôi lại trào dâng bao cảm xúc xao xuyến đến lạ kì.
Hết năm học này là tôi đã sống trọn năm năm với mái trường. Nơi đây, tôi đã gặp được những người bạn mới, học được biết bao điều hay. Và hơn hết, tôi đã gặp được cô – người mẹ hiền thứ hai của tôi.
Tôi vẫn còn nhớ rõ lắm cái lần đầu tiên gặp cô. Tôi không hiểu tại sao trong tôi lại có cảm giác là quá ư ấm áp, gần gũi như thể cô như là một người thân trong gia đình! Phải chăng vì ánh mắt đen lay láy, dịu dáng, đằm thắm nhưng đầy niềm tin và hi vọng của cô ? Hay là vì ở giọng nói trầm trầm đầy sức lôi cuốn của cô khi cô làm quen với cả lớp ? Tôi không biết nữa ! Chỉ biết là tôi quý cô từ cái nhìn đầu tiên và đến mãi sau này.
Cô là một người phụ nữ bình thường không gì nỗi trội hơn người khác. Dáng người cô khá cao nhưng lại gầy. Dường như cái gầy ấy là vì lo cho tụi học trò nghịch ngợm chúng tôi mỗi ngày. Tôi rất thích nhìn cô với tà áo dài Việt Nam truyền thống! Những lúc như thế, trông cô duyên dáng, hiền dịu như một cô tiên vậy. Chắc ai cũng hình dung cô sẽ để mái tóc thả dài mới hợp với trang phục cô chọn, Nhưng cô lại không thế ! Cô luôn buộc tóc cao gọn gàng, nên với tôi cô lại thêm nét sinh động và trẻ trung đúng với cái tuổi ngoài hai mươi của cô. Điểm thêm vào mái tóc đen nhánh của cô là gương mặt trái xoan với làn da trắng ngần đầy sức sống. Gương mặt đó luôn có sức thôi miên và cuốn hút chúng tôi trong từng bài học, từng lời dạy bảo.
Có thể mỗi người có một quan điểm khác nhau về sự hoàn hảo. Riêng tôi, sự hoàn hảo không ở đâu xa xôi mà hội tụ nơi người mẹ thứ hai của tôi. Cô có hình dáng,, gương mặt xinh xắn, đẹp đẽ bao nhiêu thì tính tình cô lại càng tốt và tử tế hơn rất nhiều. Cô quan tâm đến từng học sinh trong lớp chúng tôi, xem chúng tôi như những đứa con thơ dại của cô. Tôi vẫn nhớ lắm nụ cười hạnh phúc của cô khi chúng tôi đạt được kết quả tốt, biết chăm ngoan, nghe lời. Nhớ lắm ánh mắt long lanh buồn xa xăm và đôi khi rưng rưng những giọt nước mắt nghẹn ngào khi chúng tôi bướng bỉnh, quậy phá hay gặp vấn đề gì khó khăn. Cô luôn theo dõi từng bước chân vụng về của chúng tôi suốt thời gian chúng tôi đến trường,
ười. Nhưng kể từ ngày gặp cô, được cô động viên, khích lệ, tôi đã dần thay đổi, trở thành một con người hoàn toàn mới: luôn vui vẻ, năng động hoạt bát và hóa đồng với bạn bè. Tôi nhớ có lần, vì mãi chơi đuổi bắt mà tôi bị ngã rất đau. Tôi vốn dĩ là người sợ cái màu đỏ của máu, nên khi thất vài giọt máu rĩ ra, tôi tái xanh mặt và ngất đi từ lúc nào không biết. Đến khi tỉnh lại, bên tôi là ánh mắt lo âu của cô, bàn tay ấm áp của cô giữ chặt lấy tôi. Thấy tôi đỡ hơn, cô nở một nụ cười bình yên đến lạ! Sau đấy, tôi mới biết, cô đã bỏ việc qua một bên mà ở lại chăm sóc tôi tại phòng y tế. Qua lần đó, tôi vốn đã quý cô nay càng yêu cô nhiều hơn ! Tôi cứ ngỡ như cô là mẹ tôi vậy !
Còn vài tháng nữa thôi là tôi phải rời xa mái trường thân yêu này. Tôi sẽ nhớ lắm những đứa bạn nghịch ngợm kia, nhớ những bài học mà tôi nhận được. Và hơn tất cả, tôi sẽ mãi nhớ ơn người giáo viên chủ nhiệm lớp 5/2.
Lúc này đây, từ sâu thẩm, tôi muốn nói với cô một câu : “Con yêu cô nhiều lắm!”
Đinh Nguyễn Thiên Hương – Lớp 4/2
Thầy cô là người dìu dắt em từ những năm đầu tiên của cuộc đời đi học. Thầy cô đã chắp cánh cho em những ước mơ về sự thành đạt, về công danh, sự nghiệp và cả niềm tin mãnh liệt của cuộc đời. Những điều hay lẽ phải, những nét đẹp trong tâm hồn của con người đều được khởi nguồn từ thầy cô. Thầy cô đã dành một phần cuộc đời mình để trau dồi, dẫn dắt học sinh từng bước đi trên con đường còn bao chông gai phía trước. Cho dù phải thức khuya, dậy sớm để soạn giáo án, những bài giảng hay nhưng thầy cô vẫn mỉm cười. Dù ngày qua ngày các thầy cô luôn luôn hết lòng tận tụy với học sinh bởi vì trong trái tim họ chỉ có duy nhất một khao khát uốn nắn dạy lớp trẻ hôm nay thành người. Nhớ lắm tà áo thướt tha của cô, dáng đi nghiêm trang của thầy. Một năm trôi qua chúng em phải chào tạm biệt những người thầy, người cô để bước tiếp sang lớp mới, học thêm những kiến thức mới.
Lòng chúng em lại bồi hồi, xúc động khi phải xa thầy cô, khi nhìn thấy bong dáng của những cô mà xưa kia đã giảng dạy. Vì thế, mỗi năm cứ đến ngày 20/11, toàn thể học sinh trên đất nước Việt Nam lại nhiệt liệt chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam.
Riêng em, để đáp lại công ơn sâu nặng của thầy cô, em sẽ cố gắng học giỏi để thành người tốt trong xã hội.
Trần Lê Phương Linh
Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, em xin dâng tặng thầy cô những bong hoa tươi thăm nhất để tỏ lòng biết ơn thầy cô. Những người đã dành cả cuộc đời mình tận tùy dìu dắt cho em ngày đầu chập chững đến trường, những người ngày đêm miệt mài bên trang giáo án vì học sinh thân yêu. Kí ức bốn năm tiểu học thật khó quên, những lời động viên, an ủi, khích lệ của thầy cô là đọng lực phần đấu để cho em có những thành tích cao trong những năm học vừa qua. Thật hãnh diện biết nbao khi em được tuyên dương học sinh tiêu biểu trong buổi lễ bế giảng năm học 2013- 2014, khi ấy mắt thầy cô ánh lên niềm vui sự tự hào về một học sinh xuất sắc.
Cảm ơn thầy cô đã cho em những giây phút vinh quang ấy và đó cũng là món quà vô giá em kính tặng cô thầy. Tình yêu thương quan tâm, lo lắng của thầy cô thật thiêng liêng như những người cha , người mẹ kính yêu.
Qua sông gửi lại nụ cười
Tình yêu xin tặng cô thầy kính thương
Rồi mai đây, khi xa mái trường thân yêu Trần Cao Vân, em hứa sẽ cố gắng học thật giỏi và trở thành những người tốt cho xã hội để thầy cô có thể tự hào về học sinh của mình.
Hồ Thị Thanh Duyên
Tuổi học trò – Cái tuổi hồn nhiên, trong sáng với biết bao những kỉ niệm vui buồn, những sự ngỗ nghịch đáng yêu và cả những niềm hạnh phúc.
Mỗi con người khi đã lớn lên có lẽ đều để lại những dấu ấn riêng cho mình về khoảng thời gian đẹp nhất trong quãng đời học sinh ấy.
“Thầy cô” – chỉ với hai tiếng thôi mà sao chúng em cảm thấy cao quý và thiêng liêng đến vậy! Có lẽ, tình yêu nghề, yêu trẻ đã ngấm sâu vào trong mỗi con người để đến khi trở thành những thầy giáo, cô giáo thì sự nhiệt huyết, tận tình với học sinh lại dâng trào lên. Thầy cô chính là những người dẫn đường chỉ lối cho chúng em trên con đường đời của riêng mình, người vun đắp những ước mơ của chúng em vào một tương lai tươi sáng hơn.
Mỗi thầy cô giáo là một người lái đò cần mẫn. Khi năm học kết thúc cũng chính là một chuyến đò cập bến để bắt đầu cho chuyến đò tiếp theo. Một chuyến đò biết bao công sức, tâm huyết và niềm tin mà thầy cô đặt vào. Tình yêu thương vô bờ bến ấy chúng em sẽ luôn trân trọng và cất giữ mãi trong trái tim.
Tình yêu thương mà mỗi thầy cô dành cho những đưa học trò yêu quý của mình cũng giống như tình cảm cha mẹ dành cho chúng em vậy.
Chẳng vậy mà người ta vẫn thường hay nói thầy cô là những người cha, người mẹ thứ hai của chúng em. Thầy cô an ủi và là nguồn động viên vô cùng to lớn đối với chúng em mỗi lần chúng em vấp ngã hay là niềm hạnh phúc được nhân đôi những khi thành công.
“Thầy cô ơi ! Thật lòng, chúng em rất yêu quý và biết ơn các thầy cô nhiều lắm!”
Đặng Xuân Bách lớp 4/2
Mới hôm nào, bỡ ngỡ trước một ngôi trường mới mẻ, em cứ nằm chặt tay mẹ. Vậy mà bây giờ em là cậu học sinh lớp 4 rồi, hằng ngày gắn bó với mái trường Trần Cao Vân, cùng bạn bè chia sẻ những kỉ niệm vui buồn, giận hờn, thông cảm, thương mến…
Những xích đu, cầu trượt, nhà banh… ở trường mần non giờ được thay bằng những hàng cây xanh. Dọc theo các hành lang, trong lớp học cũng không còn màu sắc của đồ chơi, mà là những bàn ghế thơm mùi gỗ, xếp thành dãy ngăn nắp trước một chiếc bảng đen to và dài. Hình ảnh về người mẹ hiền duyên dáng trong tà áo dài với ánh mắt dịu hiền và lời nói ấm áp đã làm em quên dần nỗi lo sợ và bối rối của ngày đầu tiên đến lớp. Cô đã ân cần hướng dẫn chúng em làm quen với kỉ luật trong học tập, nế nếp trong sinh hoạt và giúp chúng em gắn kết tình bạn với nhau qua những bài học kiến thức xen kẽ với bài giảng đạo đức.
Những kí ức của năm học đầu tiên đầy dấu ấn khó phai trong lòng của em. Lời động viên của cô khuyến khích em trong việc rèn chữ đã mang lại cho em động lực phấn đấu và không lùi bước khi gặp khó khăn. Chính vì vậy những bài toán khó cũng không làm cho em nao núng. Có lẽ, mãi mãi em vẫn không quên, những lần các bạn nam trong lớp phá phách và nghịch ngợm, nhưng cô vẫn dịu dàng, ân cần chỉ bảo và giải thích.
Thời gian cứ trôi đi, biết bao thế hệ học trò đã được cô chèo lái con đò kiến thức đưa chúng em đến những bến bờ. Rồi mai đây, khi xa mái trường thân yêu này, em hứa sẽ cố gắng học thật giỏi và trở thành một người tốt cho xã hội để cô có thể tự hào về chúng em.
Phạm Thảo Giang lớp 4/1
Sắp đến ngày 20/11 rồi ! Ngày Nhà giáo Việt Nam. Ngày mà học sinh chúng em không bao giờ quên được. Những cảm xúc trào dâng với lòng biết ơn vô hạn đối với những người đã dạy dỗ và dìu dắt chúng em nên người. Đặc biệt là cô giáo chủ nhiệm của lớp em, một cô giáo em luôn xem cô như người mẹ thứ hai của mình.
Cô chính là người đã chỉnh sửa từng lời lẽ khi em còn tập đọc, cô đã uốn nắn từng nét chữ khi em còn tập viết. Khi gặp những bài toán khó, cô đã nhẹ nhàng và chỉ bảo từng bước để cho em có thể giải bài một cách dễ dàng. Cũng nhờ có cô mà em trưởng thành qua từng ngày. Bây giờ học sinh lớp bốn rồi, cô cũng là người truyền tải những kiến thức sâu sắc cho em , nhờ cô mà em giỏi và ngoan. Không chỉ là bài tập ở sách vở, cô còn chỉ bảo chúng em hiểu thêm về cách đối xử thầy cô, gia đình, xã hội và cách để bước vào đời. Cô còn dạy em về tình yêu con người và lòng nhân ái. Em luôn biết ơn và cảm thấy mình thật may mắn với sự chăm sóc dạy bảo của người mẹ hiền, người luôn quan tâm ân cần với sự tận tụy và tình yêu to lớn dành cho sự nghiệp trồng người. Để đền đáp công ơn to lớn của cô, chúng em hứa sẽ cố gắng học tập thật tốt, sau này nhất định sẽ trở thành người có ích cho xã hội.
20/11 năm nay, chúng em không có gì hơn ngoài việc cố gáng dành thật nhiều những lời khen của cô để tỏ lòng biết ơn và sự kính trọng của chúng em đối với cô. Thay mặt tập thể lớp 4/1, em chúc cô có luôn khỏe mạnh và tươi trẻ nhưng những bông hoa thắm sắc kia. Chúng em xin được khắc tên của cô vào tim, dù mai sau có đi đâu chúng em vẫn luôn nhớ bóng hình cô.
Thảo Linh Lớp 5/1
“Cùng nhau cầm tay đi đến thăm các thầy các cô…” Mỗi khi giai điệu bài hát ấy vang lên, lòng em lại hiện lên cảm xúc tươi nguyên như lần đầu đi học với biết bao kỉ niệm buồn vui đáng nhớ của tuổi học trò, thế mà đã 4 năm thấm thoát trôi qua. Bây giờ, chúng em đã là học sinh lớp 5, là anh chị cả của trường, chúng em sắp phải rời xa mái trường, rời xa bạn bè. Nhưng đặc biệt hơn cả là phải rời xa thầy cô, người đã dìu dắt chúng em, mong chúng em lớn khôn từng ngày.
Bốn năm trôi qua cũng đủ là một chặng đường dài để chúng em gắn bó và tìm hiểu về thầy cô của mình.
Chỉ còn vài ngày nữa thôi là đến ngày 20/11, ngày để chúng em bày tỏ lòng biết ơn và sự chân thành đối với các thầy cô.
Rồi mai đây, chúng em sẽ trở thành những cô nữ sinh duyên dáng, những anh chàng cấp ba mạnh mẽ. Nhưng kí ức về thầy,cô mến yêu tại trường tiểu học Trần Cao Vân sẽ mãi mãi không bao giờ phai nhòa trong lòng em. Chúng em sẽ không bao giờ quên hình ảnh các thầy cô đã dìu dắt chúng em, luyện cho em từng nét chữ, dạy cho em từng con số.
Khi em lớn lên, em sẽ có mặt ở mọi nẻo đường trên khắp thế giới, sẽ được chứng kiến biết bao cảnh đẹp hùng vĩ, hiện đại. Nhưng có lẽ những kỉ niệm ở trường tiểu học Trần Cao Vân vẫn mãi lung linh và kì diệu trong kí ức tuổi thơ em.
Quang Huy, lớp 5/6
…. Mỗi bài giảng, mỗi tiết học, mỗi ngày đến trường… với em là cả thế giới rực rỡ sắc màu.
Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam, em chân thành chúc tất cả thầy cô luôn vui vẻ, tràn ngập niềm tin; ngày nào cũng may mắn và thành công…
Bây giờ em đã hiểu “Em được như ngày hôm nay là nhờ các thầy, các cô”….
Đặng Ngọc Nhi. Lớp 5/4
Tháng mười một lại về, tháng mười một năm nay nhiều mưa. Tháng mười một là ngày hội của thầy, cô và của đám học trò chúng em.
Ngoài sân trường, trên cao lá bàng vẫn còn xanh, dưới đất nở rộ những đoá hoa. Em bồi hồi nhớ lại những kỷ niệm.
Nhớ cô giáo mầm non dịu hiền, vỗ về thương yêu mỗi lần em khóc vì nhớ mẹ.
Nhớ cô giáo lớp một tóc xõa ngang vai, tận tụy uốn nắn cho em từng nét chữ, giọng cô trầm bỗng, ngọt ngào. Và nhớ tất cả. Cô nào cũng yêu thương, chăm sóc, dạy dỗ chúng em một cách tận tình, chu đáo. Ngoài kiến thức phải học, cô còn dạy chúng em kỹ năng sống, mong chúng em ngoan ngoãn, lễ phép, biết vâng lời. Những lời hay, ý đẹp được cô lồng vào bài giảng giúp chúng em tiến bộ từng ngày.
Năm nay, em đã học lớp năm. Không còn bao lâu nữa phải xa mái trường Trần Cao Vân thân yêu. Nhưng em tin rằng dù đi đâu, học ở trường nào, em vẫn luôn nhớ về mái trường thân yêu. Nơi này có thầy cô kính mến, có bạn bè yêu quý và có những kỷ niệm đáng yêu của thời thơ ấu của mình.
Đặng Xuân Bách lớp 4/2
Mới hôm nào, bỡ ngỡ trước một ngôi trường mới mẻ, em cứ nằm chặt tay mẹ. Vậy mà bây giờ em là cậu học sinh lớp 4 rồi, hằng ngày gắn bó với mái trường Trần Cao Vân, cùng bạn bè chia sẻ những kỉ niệm vui buồn, giận hờn, thông cảm, thương mến…
Những xích đu, cầu trượt, nhà banh… ở trường mần non giờ được thay bằng những hàng cây xanh. Dọc theo các hành lang, trong lớp học cũng không còn màu sắc của đồ chơi, mà là những bàn ghế thơm mùi gỗ, xếp thành dãy ngăn nắp trước một chiếc bảng đen to và dài. Hình ảnh về người mẹ hiền duyên dáng trong tà áo dài với ánh mắt dịu hiền và lời nói ấm áp đã làm em quên dần nỗi lo sợ và bối rối của ngày đầu tiên đến lớp. Cô đã ân cần hướng dẫn chúng em làm quen với kỉ luật trong học tập, nế nếp trong sinh hoạt và giúp chúng em gắn kết tình bạn với nhau qua những bài học kiến thức xen kẽ với bài giảng đạo đức.
Những kí ức của năm học đầu tiên đầy dấu ấn khó phai trong lòng của em. Lời động viên của cô khuyến khích em trong việc rèn chữ đã mang lại cho em động lực phấn đấu và không lùi bước khi gặp khó khăn. Chính vì vậy những bài toán khó cũng không làm cho em nao núng. Có lẽ, mãi mãi em vẫn không quên, những lần các bạn nam trong lớp phá phách và nghịch ngợm, nhưng cô vẫn dịu dàng, ân cần chỉ bảo và giải thích.
Thời gian cứ trôi đi, biết bao thế hệ học trò đã được cô chèo lái con đò kiến thức đưa chúng em đến những bến bờ. Rồi mai đây, khi xa mái trường thân yêu này, em hứa sẽ cố gắng học thật giỏi và trở thành một người tốt cho xã hội để cô có thể tự hào về chúng em.
Phạm Thảo Giang lớp 4/1
Sắp đến ngày 20/11 rồi ! Đó chính là ngày Nhà giáo Việt Nam. Ngày mà học sinh chúng em không bao giờ quên được. Những cảm xúc trào dâng với lòng biết ơn vô hạn đối với những người đã dạy dỗ và dìu dắt chúng em nên người. Đặc biệt là cô giáo chủ nhiệm của lớp em, một cô giáo em luôn xem cô như người mẹ thứ hai của mình.
Cô chính là người đã chỉnh sửa từng lời lẽ khi em còn tập đọc, cô đã uốn nắn từng nét chữ khi em còn tập viết. Khi gặp những bài toán khó, cô đã nhẹ nhàng và chỉ bảo từng bước để cho em có thể giải bài một cách dễ dàng. Cũng nhờ có cô mà em trưởng thành qua từng ngày. Bây giờ học sinh lớp bốn rồi, cô cũng là người truyền tải những kiến thức sâu sắc cho em , nhờ cô mà em giỏi và ngoan. Không chỉ là bài tập ở sách vở, cô còn chỉ bảo chúng em hiểu thêm về cách đối xử thầy cô, gia đình, xã hội và cách để bước vào đời. Cô còn dạy em về tình yêu con người và lòng nhân ái. Em luôn biết ơn và cảm thấy mình thật may mắn với sự chăm sóc dạy bảo của người mẹ hiền, người luôn quan tâm ân cần với sự tận tụy và tình yêu to lớn dành cho sự nghiệp trồng người. Để đền đáp công ơn to lớn của cô, chúng em hứa sẽ cố gắng học tập thật tốt, sau này nhất định sẽ trở thành người có ích cho xã hội.
20/11 năm nay, chúng em không có gì hơn ngoài việc cố gáng dành thật nhiều những lời khen của cô để tỏ lòng biết ơn và sự kính trọng của chúng em đối với cô. Thay mặt tập thể lớp 4/1, em chúc cô có luôn khỏe mạnh và tươi trẻ nhưng những bông hoa thắm sắc kia. Chúng em xin được khắc tên của cô vào tim, dù mai sau có đi đâu chúng em vẫn luôn nhớ bóng hình cô.
Thảo Linh Lớp 5/1
“Cùng nhau cầm tay đi đến thăm các thầy các cô…” Mỗi khi giai điệu bài hát ấy vang lên, lòng em lại hiện lên cảm xúc tươi nguyên như lần đầu đi học với biết bao kỉ niệm buồn vui đáng nhớ của tuổi học trò, thế mà đã 4 năm thấm thoát trôi qua. Bây giờ, chúng em đã là học sinh lớp 5, là anh chị cả của trường, chúng em sắp phải rời xa mái trường, rời xa bạn bè. Nhưng đặc biệt hơn cả là phải rời xa thầy cô, người đã dìu dắt chúng em, mong chúng em lớn khôn từng ngày.
Bốn năm trôi qua cũng đủ là một chặng đường dài để chúng em gắn bó và tìm hiểu về thầy cô của mình.
Chỉ còn vài ngày nữa thôi là đến ngày 20/11, ngày để chúng em bày tỏ lòng biết ơn và sự chân thành đối với các thầy cô.
Rồi mai đây, chúng em sẽ trở thành những cô nữ sinh duyên dáng, những anh chàng cấp ba mạnh mẽ. Nhưng kí ức về thầy,cô mến yêu tại trường tiểu học Trần Cao Vân sẽ mãi mãi không bao giờ phai nhòa trong lòng em. Chúng em sẽ không bao giờ quên hình ảnh các thầy cô đã dìu dắt chúng em, luyện cho em từng nét chữ, dạy cho em từng con số.
Khi em lớn lên, em sẽ có mặt ở mọi nẻo đường trên khắp thế giới, sẽ được chứng kiến biết bao cảnh đẹp hùng vĩ, hiện đại. Nhưng có lẽ những kỉ niệm ở trường tiểu học Trần Cao Vân vẫn mãi lung linh và kì diệu trong kí ức tuổi thơ em.
BAN BIÊN TẬP