Học sinh lớp 3 viết về thầy cô giáo
Đến ngày 20 tháng 11, em luôn nghĩ mình phải làm gì để cô thật vui. Cô giáo dạy em năm nay là cô Khánh Vân. Dáng người thon thả, mái tóc đen mượt ôm lấy khuôn mặt trái xoan luôn rạng rỡ. Cô đã 30 tuổi nhưng nhìn rất trẻ, ánh mắt cô trìu mến và nhân hậu. Hằng ngày lên lớp với chiếc áo dài màu xanh lá cây. Cô giảng bài rất hay, giọng ấm áp và truyền cảm. Cô quan tâm đến tất cả học sinh. Đối với các bạn học yếu, cô luôn động viên và khuyến khích. Cô mong chúng em luôn là con ngoan trò giỏi.
Cô là mẹ hiền thứ hai của em.
Những điều tâm sự này em tặng cô. Mãi mãi nhớ cô.
Phan Nguyễn Đình Nam lớp 3/1
Từ lúc sinh ra đến nay, em đã nhận được nhiều tình yêu thương của thầy cô, người dìu dắt, dạy dỗ để em nên người.
Em biết để có những bài giảng hay, thầy cô chúng em đã phải làm việc hết sức vất vả, thức khuya, dậy sớm hằng ngày. Đến lớp thầy cô tận tình chỉ dạy cho các em từng nét chữ, con toán, đến cách đi đứng, nói năng và cách làm người tốt.
Theo em, thầy cô như những người lái đò đưa học sinh đến bến bờ kiến thức. Công lao của thầy cô quả là vô hạn! Chúng em sẽ thi đua học tập thật tốt để không phụ lòng mong mỏi và công lao dìu dắt từng ngày của thầy cô.
Bao tháng ngày qua
Cô vất vả vì em
Cô cho em kiến thức
Cô cho em ân tình
Đã bao tháng bao ngày
Miệt mài trang giáo án
Cô ơi! Đừng thức khuya
Cô sẽ thêm thâm mắt
Ngày hai mươi đến gần
Em gắng làm điều tốt
Gắng làm học trò ngoan
Là món quà quý báu
Dâng tặng cô mỗi ngày.
Chúng em xin hứa sẽ không làm thầy cô buồn. Chúc em xin kính chúc thầy cô sức khỏe để tiếp tục “đưa những chuyến đò sang sông”.
Nguyễn Trần Quang Hiếu – Lớp: 3/1
…… Cô Thủy là cô giáo của em hồi học lớp một. Cô là người đã cầm tay, uốn nắn cho em từng nét chữ đầu tiên. Khi em không hiểu bài, cô sẵn sàng giảng lại nhiều lần. Có lần, một bạn nam nghịch ngợm đã làm hỏng máy tính của cô nhưng cô không la mắng mà chỉ nhẹ nhàng nhác nhở. Cô luôn mỉm cười mỗi khi học sinh của mình học tốt. Cô khuyến khích, động viên mỗi khi có học sinh trong lớp buồn hay làm sai điều gì. Cô luôn xem học trò như những đứa con. Tình thương của cô dành cho chúng em bao la như trời biển.
Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, em xin kính chúc cô Thủy luôn mạnh khỏe và có nhiều niềm vui.
Nguyễn Hoàng Bảo Anh – Lớp: 3/2
Nhớ về cô
Khi còn là cô bé lớp một. Em rất rụt rè, hằng ngày mẹ phải dẫn em đến lớp. Cô giáo đã cầm tay cho em viết những nét chữ đầu tiên và sửa cho em từng bài toán. Cô cũng đã chăm sóc em từng li, từng tí trong những bữa cơm trưa ở trường và vỗ về chúng em ngủ bằng các câu chuyện cổ tích. Nhờ vậy, dần dần chúng em ai cũng tự tin và cố gắng. Cô là người đầu tiên để lại cho em nhiều ấn tượng sâu sắc nhất.
Em rất yêu quý trọng cô. Cứ mỗi dịp 20/11 em lại nhớ về cô:
“Em yêu cô giáo
Chăm chỉ sớm chiều
Dạy em điều hay
Thành người có ích”
Nguyễn Bảo Châu – Lớp: 3/3
Nhớ cô
“Sáng nào em đến lớp
Cũng thấy cô đến rồi
Đáp lời chào cô ạ
Cô mỉm cười thật tươi
Cô dạy em tập viết
Gió đưa thoảng hương nhài
Nắng ghé vào cửa lớp
Xem chúng em học bài
Những lời cô giáo giảng
Ấm trang vở thơm tho
Yêu thương yêu em ngắm mãi
Những điểm mười cô cho”
Em xin mượn lời bài thơ đã học để nói về cô giáo em. Cô Xuân của em là như vậy đó. Mỗi sáng cô đến lớp rất sớm và về rất muộn. Cô rất vui khi chúng em ngoan. Nhưng cũng rất buồn mỗi lần em quên làm bài tập về nhà. Và cứ mỗi lần tan học cô khuyên em không nên ham chơi và nhớ làm bài tập. Thực hiện lời khuyên của cô, em đã học hành ngày càng tiến bộ hơn.
Em yêu quý cô Xuân lắm. Em luôn tự hứa sẽ học thật giỏi để cô vui.
Nguyễn Thị Hồng Phúc – Lớp: 3/3
Đã ba năm rồi mà em vẫn còn nhớ như in ngày đầu tiên đi học. Khi bước vào lớp, cô Thủy nhìn và trìu mến hỏi tên em. Em ngập ngừng, líu ríu trả lời. Khi mẹ buông tay, em khóc và đòi đi theo mẹ. Cô bế em vào lòng vỗ về an ủi, không mấy chốc nỗi sợ hãi xa mẹ tan biến dần. Và cứ thế từng ngày qua em biết đọc, biết viết và biết làm toán. Cô giáo em tài tình như cô tiên.
Em mong cô luôn khỏe mạnh để tiếp tục lo cho các em!
Em rất tự hào về cô giáo nhưng rất xấu hổ khi nhắc lại chuyện này
Mai Pham Mỹ Hạnh – Lớp: 3/4
……Em luôn nhớ ơn quý thầy cô đã không ngại khó nhọc để dạy dỗ, bảo ban để chúng em trở thành con ngoan, trò giỏi. Em hứa sẽ học tập thật chăm chỉ, để mai sau trở thành người có ích. Em yêu thương, kính trọng thầy cô nhiều lắm.
Trần Phúc Xuân Thi – Lớp 3/5
Người mẹ hiền
“Lúc ở nhà mẹ cũng là cô giáo
Khi đến trường cô giáo như mẹ hiền”
Bài hát đó em hát hoài mà vẫn không hiểu.
Em nhớ có lần em đang học thì bị sốt, mệt quá, em úp mặt xuống bàn.
Cô đến bên em, đưa tay sờ vào trán em và hỏi: “Con có mệt lắm không?” Mặc dù, rất mệt nhưng em vẫn cảm nhận được bàn tay ấm áp của cô với giọng nói thật dịu hiền. Hình như nó đã làm dịu bớt cơn sốt.
Em thầm gọi “Mẹ ơi” và muốn chồm dậy ôm lấy cô.
Tôn Nữ Như Ý – Lớp: 3/5
Bài viết về thầy cô của học sinh lớp 4
Tôi yêu mái trường Tiểu học Trần Cao Vân, nơi đây đã để lại trong tôi nhiều ấn tượng thân thương. Với tôi, thầy cô, bạn bè, lớp học, ngôi trường là một phần kí ức trong đời đi học. Sau này khi lớn lên, dù đi đâu, làm việc gì, trong bất cứ hoàn cảnh nào tôi chắc một điều là không thể quên những ngày tháng học hành tại trường Tiểu học Trần Cao Vân rất đỗi mến yêu!
Võ Ngọc Phương Linh – Lớp 4/2
Cô giáo của em
Như người mẹ hiền
Dạy bao điều hay
Giúp em học giỏi
Đó là bài thơ em tự sáng tác khi nhớ về cô giáo dạy lớp 2 của em, cô Lê Thị Sở.
Năm nay cô đã ngoài ba mươi nhưng trông cô vẫn còn rất trẻ. Dáng gầy nên cô mặc áo dài rất đẹp. Mái tóc đen và dài chấm ngang lưng, phần đuôi tóc uốn cong cong, ôm gọn lấy lưng cô nên trông rất gọn gàng. Đôi mắt cô tròn đen. Ánh mắt ấy lộ vẻ buồn phiền khi lớp chúng em làm điều sai trái nhưng lại rực sáng vui sướng khi chúng em học giỏi và vâng lời cô. Bây giờ, dù không được học với cô nữa nhưng em vẫn mãi nhớ cô bởi vì em yêu quý cô lắm!
Lê Bá Bảo Ngọc – Lớp 4/5
Cô Dương tận tụy với mọi việc. Điều em ấn tượng nhất là tấm lòng yêu thương học trò của cô. Chuyện rằng: Trong lớp em có nhiều bạn nghèo khó, đặc biệt là bạn Bình Khánh. Có lần, bạn không đến lớp ba ngày. Cô Dương đã cùng Ban cán sự lập tức tìm đến nhà thăm Khánh. Và cô rất xúc động khi biết gia đình bạn không đủ khả năng kinh tế để cho bạn tiếp tục đi học. Cô nghẹn ngào, rơm rớm nước mắt và cô đã hành động. Cô kêu gọi cả lớp giúp bạn. Thế là Khánh đi học. Cả lớp cùng vỗ tay vui mừng trong niềm xúc động.
Hòa Bình – Lớp 4/9